Chương 52: Chương kết
Edit: Rika
Lâm Diễm mở một quán cơm ở trấn, trong quán có ba đầu bếp, mười người phục vụ, hai người rửa chén cùng một phụ bếp, hơn nữa dì Hứa cũng làm quản lý, buôn bán cũng coi như phát đạt, thế nhưng nhìn lại, một gia đình danh tiếng sống khá giả sung túc so với một tiệm cơm coi như có sự khác biệt không nhỏ.
Nhan Thư Đông một lần nữa lại chuyển trường, học ở trấn trên, giáo dục mấy năm nay phát triển, được quan tâm và coi trọng, cho nên Nhan Thư Đông học ở đó cũng rất tốt.
Lâm Diễm đã tìm qua nhiều mối quan hệ, vì cô nghe nói hiệu trưởng trường tiểu học này là người trước đây đã dạy cô,
Trong phòng làm việc của hiệu trưởng, vẫn còn treo tấm hình cô thi đỗ thủ khoa. Mắt Nhan Thư Đông nhìn quanh, đi vào nhìn thấy hình của mẹ mình treo trên tường, không khỏi cảm khái: “Mẹ lúc trước xinh đẹp quá.”
Hiệu trưởng cười ha ha, ngồi ở ghế hỏi Nhan Thư Đông vài câu, Nhan Thư Đông trả lời làm hiệu trưởng càng thêm tươi cười, quay đầu lại nói với Lâm Diễm: “Tiểu Diễm, con của em rất giỏi đó.”
Hiệu trưởng đưa cho Nhan Thư Đông thư giới thiệu, Lâm Diễm cầm rồi cùng con đi ra, lúc ra khỏi phòng, cậu ngửa đầu hỏi cô: “Biểu hiện vừa rồi của con không tệ nha.”
Lâm Diễm ngồi xổm xuống, giơ tay kéo miệng cậu: “Đông Đông lợi hại nhất, lợi lát nữa về mẹ sẽ mua cho Tuấn Tuấn một ít hạt dẻ, sau đó buổi tối chúng ta cùng dì Hứa ăn liên hoan nhé.”
“Con còn chưa được vào mà, ngay mai nhập học còn có cuộc thi nữa.” Nhan Thư Đông giội cho cô một chậu nước lạnh, sau đó lại ngọt ngào nói: “Nhưng mẹ yên tâm đi, mẹ đã chuẩn bị cho con nhiều đề để con làm rồi, nhắm mắt lại con vẫn có thể làm được.”
Lâm Diễm xoa xoa mái tóc của con trai: “Mặc kệ thế nào, chúng ta cũng cần phải mở tiệc chúc mừng.”
Nhan Thư Đông càng ngày càng hiểu chuyện, thời gian trước vì Nhan Tầm Châu mà tình cảm của Nhan Thư Đông và Nhan Ý Tuấn mâu thuẫn nghiêm trọng. Sau khi đưa hai đứa về đây, cô luôn tìm hai đứa nói chuyện phiếm, đọc sách cho chúng nghe, dạy một chút đạo lý gọi là tình anh em.
Sau đó có một ngày, Nhan Thư Đông đã chạy tới hỏi cô: “Mẹ, có phải mẹ rất khó chịu hay không…. Mẹ đừng lo, con rất nhanh sẽ lớn lên, sau đó con sẽ bảo vệ mẹ.”
Đứa trẻ này quá mức hiểu chuyện, ngoại trừ làm mẹ cảm động, còn có nhiều hơn sự chua xót, hai ngày nay để được vào học tiểu học, cậu đã vất vả học đến khuya, không giống như cậu trước đây không thích học, đột nhiên bây giờ trở nên cần cù, mọi sự thay đổi của cậu cô đều thấy tận mắt cả.
Mỗi lần nhìn thấy Nhan Thư Đông cầm sách tiếng Anh đọc từ vựng, Lâm Diễm đều muốn rơi lệ, trong đầu suy nghĩ, có một số việc cũng không nên lưu giữ quá nhiều, cô cũng không phải là không khó chịu, cái cảm giác đau khổ tới chết dường như đã chai sạn, nhớ tới lời nói của Nhan Tầm Châu đêm hôm đó, cảm giác được sự đau đớn của anh, cảm giác mọi thứ…
Lâm Diễm dừng lại bên một tiệm bán hạt dẻ, mua hai túi hạt dẻ, lúc lên xe thì quên cài giây an toàn, sau đó Nhan Thư Đông nói với cô với giọng bất mãn: “Cài dây an toàn! Cài dây an toàn!”
Lâm Diễm cười xin lỗi, cài dây an toàn vào : “Được rồi!”
Nhan Thư Đông lúc này mới tạm hài lòng, sau đó nói: “Sau này lúc không có mặt con, con muốn mẹ phải tự giác, người lớn cả rồi, không nên để cho một đứa trẻ suốt ngày giám sát như thế được.”
“Được rồi, mẹ xin lỗi, lần sau nhất đính sẽ sửa cái thói hư tật xấu này.” Lâm Diễm nói.
“Được rồi, mẹ chuyên tâm lái xe đi.” Nhan Thư Đông hai tay ôm ngực ngồi ở ghế phụ bên cạnh tài xế, miệng nói liên tục: “Không được có lần sau nữa.”
Lâm Diễm: “…”
Thực sự là càng ngày càng giống ông cụ non rồi, Lâm Diễm nghĩ chắc mình có thể nhương lại vị trí trụ cột gia đình được rồi đó.
Thành tích học tập của Nhan Thư Đông rất tốt, ưu tú hơn người, hiệu trưởng trường tiểu học nói với cô: “Thành tích như thế, rất đáng được biểu dương, con trai cô chăm chỉ lại thông minh, học sinh như thế, chúng tôi cầu còn không được.”
Lâm Diễm thưởng cho Nhan Thư Đông một con rô bốt, lúc nhận được món quà, cậu còn nói một câu: “Nếu như cha có đây thì tốt rồi…”
Tốt…Cuộc sống không có nhiều cái gọi là tốt, hoàn hảo hay tốt có thể được thay băng vừa đủ, tình yêu vừa đủ, hạnh phúc vừa đủ, tình thân vừa đủ, cả đời vừa đủ… Chỉ là có đôi khi cuộc sống cũng không cho ta cái gọi là vừa đủ, nó lại muốn cướp đi tất cả của chúng ta.
Lúc Lâm Diễm nói cho Nhan Thư Đông hiểu, cậu bé nghe và gật đầu, sau đó ôm Lâm Diễm, ghé vào tai cô nói: “Xin lỗi… con chỉ cần có mẹ là đủ rồi, là hoàn toàn đủ rồi…”
——
Giang Nham cùng Ngu Cảnh Trường một đoạn thời gian sẽ đến thăm cô, có lúc cô lại quay về thành phố S để thăm mọi người, công việc của Giang Nham cũng phát triển tốt, Lâm Diễm lúc rãnh rỗi sẽ phác họa vài bản thiết kế, sau đó gửi qua đường bưu điện về công ty.
Ngu Cảnh Trường cung Giang Vũ đã trở lại với nhau, người một nhà cùng nhau ăn bữa cơm chúc mừng.
“Uyển Uyển, lúc trước cha thật sự hồ đồ, nghe đồng nghiệp nói ra nói vào, lại không tự đứng ra giải quyết.” Giang Vũ nói, trong giọng nói tràn đầy sự tự trách: “Lăn lộn thương trường càng lâu, thủ đoạn lợi hại, thế nhưng cha lại hành xử quá hồ đồ.”
Giang Vũ nghĩ không ra việc này lại gây ra tai nạn chết người, chờ sau khi sự việc được đưa ra ngoài ánh sáng, ông không nghĩ tới việc chịu trách nhiệm, mà lại làm mọi cách che giấu, trốn tránh, người càng lớn tuổi lá gan càng nhỏ, đứng càng cao thì càng sợ ngã xuống, bởi vì sợ thân bại danh liệt, hai bàn tay trắng, cho nên càng nhát gan ti tiện, bây giờ thì khác, không bị công danh lợi lộc che mắt, tim mắt của ông liền nhìn rõ nhân tình thế thái hơn.
Lý Đường lần trước bắt được trùm buôn bán ma túy đang bị truy nã nên đã lập được công lớn, được chuyển công tác tới Bắc Kinh, trước khi đi, anh tới thăm Lâm Diễm một lần, ăn toàn bộ các món ăn Lâm Diễm nấu.
Người làm trong quán cơm của Lâm Diễm là hai cô gái sinh sau năm 90, bởi vì mị lực của đại soái ca Lý Đường quá lớn, cho nên hai cô bé cứ lấy điện thoại ra chụp hình liên tục.
“Được rồi, giờ cũng trễ rồi, tan ca rồi các em đừng có ở lại trong quán nữa, về nhà đi.” Lâm Diễm mặc dù nói nghe nghiêm khắc, thế nhưng trong mắt hai cô bé, Lâm Diễm còn không có được cái khí phách ‘làm chủ’ của Nhan Thư Đông.
“Không được, chị ơi, thật vất vả mới có thể tận mắt gặp được một đại soái ca như thế này, chị để hai tụi em nhìn cho no mắt tí được không?”. Hai cô bé cầu xin Lâm Diễm.
Lâm Diễm cười nhìn Lý Đường, Lý Đường cũng cười, sau đó ngẩng đầu nói: “Vậy hai em chụp cho anh và bà chủ của em một tấm hình nhé.”
LÂm Diễm và Lý Đường chưa bao giờ chụp hình chung cả, hơn nữa cô và Lý Đường đều không phải là người thích chụp ảnh, và nếu có chụp cũng không có chụp loại ảnh như thế này.
“Ai da ai da, anh cảnh sát đẹp trai, anh thật là, cái tay của anh đâu, không lẽ anh chê eo của bà chủ chúng tôi không thon sao? Nhanh lên nào.”
Lý Đường mím môi cười cười, liếc mắt nhìn Lâm Diễm, vốn định đưa tay đặt bên hông của Lâm Diễm, nhưng lại dừng lại, đặt ở trên vai.”
Trong hình, Lý Đường cao hơn Lâm Diễm một cái đầu, tay trái đút túi quần, tay phải nhẹ nhàng khoác lên vai Lâm Diễm,miệng hơi cười.
Không ôm eo, thì khoác vai, như thế là thích hợp đối với tình bạn của hai người, thời gian từ từ tiến để cho cô tựa vào, không gần không xa, không mặn không nhạt.
Lâm Diễm lái xe đưa Lý Đường đi, đột nhiên cô hỏi: “Trương Mộ Mộ không muốn gặp Tuấn Tuấn sao?”
Lý Đường gật đầu: “Lần trước anh giúp em chuyển lời rồi, nhưng thái độ cô ta rất cương quyết, cự tuyệ t thẳng thừng.”
Lâm Diễm suy nghĩ một lúc rồi nói:”Kỳ thực em cũng không muốn để cho bọn họ gặp nhau, thế nhưng lương tâm không cho phép, nếu như Trương Mộ Mộ muốn gặp Tuấn Tuấn, em cũng phải dẫn cậu bé đi gặp, Tuấn Tuấn rất hiểu chuyện, em cũng rất thích nó.”
“Như thế cũng được.” Lý Đường thở dài.
Lâm Diễm tiễn Lý Đường ra xe lưa, trước lúc lên tàu, Lý Đường cho phép bản thân phóng túng một lần, đưa tay ôm chặt lấy cô.
“Hẹn gặp lại.”
“Hẹn gặp lại, Lý Đường.”
“Chăm sóc bản thân thật tốt, có chuyện gì nhớ gọi cho anh.”
Lâm Diễm gật đầu, sau đó mở miệng nói: “Cám ơn món quà anh mang tới…”
Món quà mà cô nói tới chính là khẩu súng lục nhỏ tại hiện trường xưởng thuốc, trong súng đã không còn đạn, đó là súng của Nhan Tầm Châu, Lý Đường nói đưa cho cô coi như lưu lại một kỷ niệm về Nhan Tầm Châu.
Kỳ thực khẩu súng cũng chẳng mang tới kỷ niệm gì, nhưng lúc trở về, Lâm Diễm mở tấm vải bọc ra xem, dưới ánh đèn bàn, thì thấy trên thân súng lưu lại một ít máu.
Máu này chắc là của Nhan Tầm Châu, chỉ là vết máu sớm đã khô.
Dần dần, tầm nhìn không rõ nữa, nước mắt bỗng từ đâu tuôn ra, rơi trên khẩu súng như những đóa hoa héo rũ.
…
Trường của Nhan Thư Đông có đại hội thể dục thể thao mùa thu, Nhan Thư Đông cầm chắc top 3. Hiện tại cậu thực sự như thần đồng toàn diện, học giỏi, thể thao giỏi, tính tính tuy rằng hơi chút ngang bướng, nhưng vẫn được mọi người hoan nghênh, ít nhất là ở trường học không ít bạn nữ yêu mến, bởi vì Lâm Diễm thấy không ít thư tỏ tình trong cặp sách của cậu.
Nhan Thư Đông đối với vấn đề này liền giải thích: “Lần trước con đem mấy lá thư tình gấp thành máy bay phóng về cửa lớp cho các bạn nữ, mẹ nói con làm như thế là thiếu phong độ, thế nhưng mẹ không dạy con cách xử lý như thế bào, cho nên trước hết con bỏ cặp mang về.”
Lâm Diễm thực sự thấy phiền não: “Nếu không thì như vậy nè, con hồi âm cho các bạn nói học tập là quan trọng và vân vân…”
“Vậy cũng được đó.” Nhan Thư Đông trong mắt như nở hoa, cả mặt cười tươi: “Nếu như thế, mẹ giúp con hồi âm cho các bạn đi.”
“Con, xú tiểu tử.”
Thời điểm đại hội thể dục thể thao diễn ra, Lâm Diễm mang Nhan Ý Tuấn đến sân xem thi đấu. Nhan Ý Tuấn bắt đầu gọi Lâm Diễm là mẹ, lúc Đông Đông đạt hạng nhất toàn trường, Nhan Ý Tuấn vui đến hoa chân múa tay: “Anh trai thật là lợi hại!!!”
Lâm Diếm cười sờ đầu Nhan Ý Tuấn : “Tuấn Tuấn sau này cũng lợi hại như thế.”
Nhan Ý Tuấn cố sức gật đầu: “Con và anh trai đều lợi hại, sau này lớn lớn hai anh em sẽ bảo vệ mẹ.”
Lâm Diễm đem Nhan Ý Tuấn kéo ôm vào trong lòng.
Lúc Nhan Thư Đông nhận giấy khen rồi được lên phát biểu, hiệu trưởng có hỏi cậu sau này muốn trở thành người như thế nào, Nhan Thư Đông dùng âm thanh non nớt nói : “Con muốn là một người đàn ông chân chính.”
Cái gì mà người đàn ông chân chính, từ rất nhiều năm trước Nhan Tầm Châu mặc dù không làm được, nhưng đối với con trai anh đã dạy như thế – là đàn ông phải đỉnh thiên lập địa, không ăn trộm, không cướp đoạt, không lừa dối, không hám lợi làm ăn bất chính, không thể ăn cháo đá bát, qua cầu rút ván, trong lòng phải vị tha, yêu con người, yêu quê hương, yêu đất nước, yêu cuộc sống, đối với người nhà thì yêu thương hòa ái, khi ra xã hội cần phải cứng rắn mạnh mẽ.
Nhan Thư Đông lại một lần nữa ở đại hội thể dục thể thao lấy không ít phần thưởng cùng giấy khen, cậu đưa giấy khen cho Lâm Diễm, phần thưởng thì đưa cho Nhan Ý Tuấn. Nhan Ý Tuấn rất vui vẻ, ngày hôm sau ở nhà trẻ cố gắng nỗ lực, nhận được phiếu bé ngoan, cả một đống kẹo và hoa, cậu đem về nhà đưa kẹo cho anh trai, hoa thì đưa cho Lâm Diễm.
Lâm Diễm đem giấy khen cùng phiếu bé ngoan của hai đứa dán lên tường.
*****
Lâm Diễm mua cho Nhan Thư Đông cùng Nhan Ý Tuấn giường đôi của trẻ em, trước là để cho hai đứa ngủ chung một phòng, sau là anh em gần gũi dễ dàng bồi đắp tình cảm, tuy rằng lúc này Nhan Ý Tuấn đã trở thành một cái đuôi của Nhan Thư Đông rồi.
Lâm Diễm có một bộ chìa khóa ở Nhan gia do Nhan Tầm Châu đưa, nhưng cô không muốn trở lại nơi đó, lúc rảnh rỗi cô chỉ đi qua nhìn một chút, phòng của cô, phòng của Nguyễn Mị, phòng của Nhan Tầm Châu…
Trong phòng của Nhan Tầm Châu có một cái rương lớn, trước đây anh không cho cô động vào cũng không cho cô xem, hiện tại cô có thể xem mà không cần lo anh ngăn cản.
Trong rương tất cả đều là những vật dụng của cô trước đây, nào là kẹp tóc, laptop, hộp dưỡng da chưa dùng hết, còn có một số đồ vật do cô tự tay làm, tấm vải thêu hoa….
Trong đó còn có một tờ giấu do Nhan Tầm Châu viết, chữ khá to: ” Lâm Diễm là một cô gái ngốc nghếch”.
“Anh mới là đồ ngốc” , cô nói thầm trong miệng, xong rồi đứng lên.
*****
Đối diện quán ăn của cô mới mở một nhà hàng, tuy rằng không lớn nhưng mỗi ngày đều rất đông khách, theo như lời Nhan Thư Đông nói đó là: ” chủ nhà hàng đó buôn bán phá giá, cạnh tranh không công bằng
Lâm Diễm ôm mặt: “Mẹ cũng lo lắng, buôn bán ngày càng giảm, mẹ cũng không biết phải làm sao đây…”
“Hừ, tất nhiên là do nhà hàng đối diện đoạt mối làm ăn của chúng ta, làm cho chúng ta sập tiệm.” Bếp trưởng mập mạp bực bội nói: “Đúng là không biết xấu hổ, tôi chua từng thấy ai lại không biết xấu hổ như thế, ngang nhiên mở cửa hàng cướp mối làm ăn của người khác.”
Lâm Diễm nhìn về phía dì Hứa, bà cũng lên tiếng: “Mới khai trương mà đã như thế rồi, còn nếu tiếp tục như vậy nữa, chắc chúng ta không còn khách quá.”
“Hay là chúng ta tìm hiểu cách kinh doanh của họ, có được không?” Lâm Diễm nói.
“Làm như thế cũng không ổn.” Người phục vụ trong cửa hàng cô nói: “Nhà hàng đối diện chúng ta đang khuyến mãi giảm giá, cái gì mà nói bà chủ nhà hàng xinh đẹp liền được miễn phí, tôi lớn như thế này rồi, lần đầu tiên thấy có người làm ăn như thế, căn bản là không muốn kiếm tiền, còn chủ nhà hàng kia là có bệnh, bệnh nặng lắm rồi!”
Kinh doanh kém, người người nhàn rỗi, ba bốn người tụm lại chơi bài, trên lầu có một vị khách nam duy nhất ăn xong đi xuống tính tiền, thấy trong sảnh một đám người đang chơi bài, liền nói: “Nào có ai buôn bán như mấy người, gọi người tính tiền cũng không thấy mang giấy tới.”
Nhan Thư Đông liền đứng lên tính tiền, gần đây Lâm Diễm đang luyện cho Nhan Thư Đông học tính toán, cho nên mỗi lần rãnh rỗi cậu có thể tính tiền giúp cô.
“Tổng cộng năm trăm sáu mươi hai đồng tám hào, giảm giá cho chú tám hào, còn năm trăm sáu mươi hai.”
“Sao lại đắt như thế?” Người nọ nóng nảy, đưa tay giật lấy phiếu tình tiền: “Đồ nhóc con, đừng có ăn nói lung tung.”
Nhan Thư Đông nhướn mắt lên: “Chú à, chú gọi món ăn chính là cá muối với tôm hùm, không lẽ chú cho rằng chú đang ăn là mấy con tôm nhỏ sao?”
“Này…”
“Xin lỗi, cậu bé còn nhỏ.” Lâm Diễm vội lên tiếng xin lỗi, vỗ vỗ đầu cậu, sau đó nói với vị khách nọ: “Nhưng quả thật đúng là năm trăm sáu mươi hai ngàn tám hào, tôi giảm cho anh sáu mươi hai ngàn tám hào, còn năm trăm được không?”
Vị khách nọ thấy Lâm Diễm xinh đẹp và ăn nói nhẹ nhàng, liền vui vẻ trả tiền, thế nhưng trước khi đi lại nói nhỏ: “Tôi thấy đồ ăn các người làm ngon mới đến, chứ nhà hàng đối diện tuy miễn phí nhưng tôi chưa từng ghé qua.”
Lâm Diễm cười: “Vậy lần sau anh lại đến nhé.”
Khách đi rồi, Nhan Thư Đông khó chịu: “Buôn bán như vậy mà cũng được sao?”
“Khánh hàng là thượng đế mà, chúng ta nhẹ nhàng họ mới trả tiền chứ.” Lâm Diễm nói.
Nhan Thư Đông ngồi phịch xuống ghế ở bàn thu ngân: “Nhẹ nhàng thì con biết, nhưng con có thấy mẹ thu lợi được gì đâu”. Nói xong, Nhan Thư Đông kéo hộc tủ ra lấy hai đông tiền, sau đó ném cho Nhan Ý Tuấn một cái: “Đi, anh hai mang dẫn em đi mua kem ăn.”
——
Nhan Ý Tuấn cầm trong tay que kem đang tan thành nước, lúc này hai cậu đang ngồi ở trong nhà hàng sang trọng đối diện cửa hàng nhà mình.
—
Nhan Thư Đông bắt chuyện với nhân viên phục vụ: “Có phải ở đây ăn được miễn phí không?”
“Đúng thế, cậu bé.” Người phục vụ nhìn hai cậu bé đẹp trai, sau đó hỏi: “Ba mẹ của hai em đâu?”
“Chỉ là bữa ăn thôi, không cần ba mẹ dẫn đi.” Nhan Thư Đông nói.
Người phục vụ cười cười, sau đó sờ sờ đầu nói: “Vậy thì hai đứa phải trông nom lẫn nhau nhé, nếu như muốn được miễn phí, thì phải khen mấy câu, sau đó cầm một tờ giấy, viết mấy câu chúc mừng là được.”
“Có thể viết Vạn sự như ý không?” Nhan Ý Tuấn chen vào nói.
“Đúng, có thể viết như thế, cậu nhóc thật thông minh.” Người phục vụ nói xong, liền đi sang bàn khác tiếp khách.
Người phục vụ đi rồi, Nhan Thư Đông nháy mắt với Nhan Ý Tuấn mấy cái, Nhan Ý Tuấn liền càm con sâu đưa cho Nhan Thư Đông, Nhan Thư Đông quan sát xung quanh, sau đó ném vào trong chén cháo, rồi la lên : “A, một con sâu thật to.”
Nhan Thư Đông và Nhan Ý Tuấn đứng lên, tay chỉ vào con sâu teong bát cháo. Nói ra như kịch bản đã thảo luận trước.
“Mấy người giải thích đi, vì sao trong bát cháo lại có con sâu lớn như thế?”
Nhà hàng mới khai trương được hai ngày, tình huống như thế này là lần đầu tiên xảy ra, phục vụ cũng là người mới, không biết phải xử lý tình huống trước mắt như thế nào. Anh ta vội vàng cho người gọi quản lý tới.
Mà người quản lý quả nhiên là lợi hại, liếc mắt một cái liền nhìn ra sự khẩn trương của Nhan Ý Tuấn, anh ta đưa tay nắm lấy tay cậu bé, mở ra, rõ ràng trong tay cậu còn một con sâu to y hệt như con sâu trong bát cháo.
“Cậu bé, hai đứa sao lại nghịch ngợm như vậy cơ chứ, ở nhà ba mẹ dạy hai đứa như thế nào?”
Nhan Thư Đông tiến lên kéo tay Nhan Ý Tuấn lại: “Rõ ràng nhà hàng mấy người có chuyện, thiên hạ này là gì có vụ ăn uống miễn phí cơ chứ. Tôi nghi ngờ mấy người làm ăn bất lương, muốn hạ độc hại chết người.”
” Này cậu nhóc, cậu còn nhỏ mà mồm miệng độc địa quá, tôi hạ độc làm gì. Ông chủ của tôi nhiều tiền,muốn đãi mọi người miễn phí. Hừ hừ, tôi sẽ đợi ba mẹ của hai cậu tới.” Người phục vụ mở miệng nói.
” Chuyện gì mà ầm ĩ vậy”.
Đúng lúc này, một giọng đàn ông không nhanh không chậm vang lên, người phục vụ và quản lý nhà hàng quay lại, đồng thanh nói: ” ông chủ”.
Lúc này Nhan Thư Đông và Nhan Ý Tuấn quay đầu lại, trợn mặt nhìn, sau đó nước mắt chảy dài: ” Ba ba…”
___ Hoàn Chính Văn___